“Ông ấy còn ở trong phủ.” Giang Nhu quay đầu nhìn sông ngòi, cố ra vẻ
bình tĩnh mà nói, “Chúng ta chờ thêm một khắc[2], nếu ông ấy không tới
thì chúng ta sẽ cho thuyền chạy. Ông ấy sẽ đi đường bộ, chúng ta đi Hoài
Nam rồi đón ông ấy ở sông Hoài.”
“Ông ấy sẽ đến bằng cách nào?” Cố Cửu Tư vặn hỏi, “Ông ấy giờ còn ở
trong phủ dĩ nhiên vì muốn kéo dài thời gian cho mọi người chạy trốn. Mọi
người dùng mật đạo, Vương Vinh lại trông chừng gắt gao, ông ấy không
thể đi mật đạo để bại lộ hành tung của mọi người, ông ấy sẽ đến bằng cách
nào?!”
“Con đừng hỏi ta…” Giang Nhu run rẩy nói, “Ông ấy nói có thể đến thì
là có thể đến!”
Cố Cửu Tư sửng sốt. Giang Nhu đẩy hắn ra rồi vội vàng đi vào.
Cố Cửu Tư lặng im đứng ở đầu thuyền. Liễu Ngọc Như thu xếp ổn thỏa
cho Tô Uyển và Vân Vân xong liền đến bên Cố Cửu Tư, nhẹ nhàng hỏi,
“Cửu Tư, mọi người đều tới rồi chứ? Nãy ta có nhìn thấy bà bà, còn công
công đâu?”
Liễu Ngọc Như nói chuyện khiến Cố Cửu Tư hoàn hồn. Hắn áp chế đôi
tay run rẩy, miễn cưỡng nở nụ cười, “Ông ấy sắp tới rồi.”
Dứt lời, hắn sửa sang lại quần áo của Liễu Ngọc Như, ôn hòa dặn,
“Ngươi đi nghỉ trước đã, ta muốn ở boong tàu ngắm thành Dương Châu.
Chờ cha ta tới, chúng ta sẽ đi ngay.”
“Vậy ngươi cứ ở đây trông coi,” Liễu Ngọc Như thở dài, “ta đi kiểm tra
xem giấy tờ đầy đủ chưa.”
Trước khi thuyền xuất phát cần kiểm kê một lượt những món đồ quan
trọng. Trông Giang Nhu có vẻ bất ổn nên Liễu Ngọc Như đảm nhiệm công