Liễu Ngọc Như không dám mở miệng. Chính bản thân nàng cũng không
biết tại sao – có thể vì tin tưởng hắn đã thành thói quen của nàng – nàng
chợt cảm thấy ở bước đường cùng thế này vẫn còn một tia hy vọng.
Nàng chậm rãi gật đầu, Cố Cửu Tư thở phào nhẹ nhõm. Hắn ôm chặt
nàng; cái ôm của hắn thật sự rất chặt, tựa như hắn đang muốn tiếp nhận sức
mạnh từ nàng.
Hai người cứ lặng lẽ chờ như vậy. Đến nửa đêm, họ nghe tiếng vó ngựa
dồn dập hướng về bến tàu. Hai người đứng phắt dậy, chạy nhanh tới mạn
thuyền và nhìn thấy Giang Nhu cưỡi ngựa mang theo rất nhiều người đi
cùng.
“Họ tới rồi!”
Liễu Ngọc Như mừng rỡ hô, nước mắt tức thì chảy xuống. Nàng quay
đầu nhìn Cố Cửu Tư, vui mừng báo, “Tới rồi! Họ tới kịp!”
Cố Cửu Tư yên lặng nhìn xa xăm. Rất lâu sau hắn mới phản ứng lại, hắn
đột nhiên lùi một bước rồi ngồi bệt xuống đất.
“Tới là tốt rồi.” Hắn mệt mỏi nói, “Tới là tốt rồi.”
Hắn hít sâu một hơi, chật vật đứng dậy rồi chạy đến khoang thuyền,
“Người đã tới, chuẩn bị cho thuyền xuất phát!”
Giao việc xong hắn quay về boong tàu, nhưng nhìn lướt qua hắn phát
hiện có điểm bất thường. Hắn nhỏ nhẹ hỏi Giang Nhu, “Nương, lão già kia
đâu?”
Tay Giang Nhu khẽ run, bà kìm nén cảm xúc để chỉ huy người lên
thuyền. Cố Cửu Tư tức khắc nhận ra tình hình bất ổn, hắn xông lên nắm lấy
tay Giang Nhu, “Cha đâu?!”