việc này. Tới khi quay lại, trên boong tàu đã chẳng còn bóng dáng của Cố
Cửu Tư.
Liễu Ngọc Như ngẩn người. Nàng vào khoang thuyền tìm Cố Cửu Tư
khắp nơi song không thấy hắn đâu. Lúc vào phòng bọn họ, nàng chợt thấy
trên bàn có một phong thư.
Là thư phóng thê.
Tên Cố Cửu Tư được viết nắn nót ở mặt trên.
…Cầu mong thê tử sau ngày chia cách tóc mai mãi xanh, mày đẹp như
vẽ, phong thái duyên dáng, tuyển chọn trượng phu làm quan to, phu thê hòa
hợp.
Gỡ bỏ khúc mắc, không ai nợ ai; mỗi người một ngả, đôi bên vui vẻ.
Ta luôn ghi nhớ những ngày tháng hạnh phúc. Chúc nương tử sống lâu
trăm tuổi.
Tay Liễu Ngọc Như run nhè nhẹ, nàng thở hổn hển.
Đột nhiên trong đầu nàng hiện lên dáng vẻ Cố Cửu Tư nằm sấp trên
giường mà nói với nàng, “Sống còn quan trọng hơn hết thảy. Ta cho ngươi
hưu thư, ngươi nhất định không được cảm thấy ta thất hứa hay đối xử tồi tệ
với ngươi, nhé?”
Hiện tại phong hưu thư ấy thật sự đã tới, và nàng cũng biết cả đời này
hắn sẽ chẳng bao giờ đối xử tồi tệ với nàng.
Nhưng nàng không cảm nhận được chút vui sướng nào. Nàng chỉ thấy
trong lòng nứt toác và có gió thổi qua những khe nứt tạo nên cơn đau âm ỉ.
Con thuyền đã nhổ neo, nó chậm rãi rời bến tàu.