Ấn Hồng tới bên Liễu Ngọc Như, nôn nóng hỏi, “Phu nhân đi làm gì?!”
“Ấn Hồng,” Liễu Ngọc Như dõi theo người chèo thuyền hạ thuyền nhỏ
xuống, nàng quay đầu nắm lấy tay Ấn Hồng rồi nghiêm túc dặn, “ngươi
hãy chiếu cố mẫu thân thật tốt, che chở bà, biết chưa?!”
“Phu nhân,” Ấn Hồng siết chặt tay nàng, “cô gia đã đi rồi, ngài đi cũng
vô dụng thôi!”
“Tính hắn lỗ mãng, ta phải đi khuyên.”
“Nếu khuyên không được thì sao?!” Ấn Hồng nức nở, “Ngài không nghĩ
tới đại phu nhân sao, ngài ấy chỉ có một đứa con là ngài, ngài ấy phải làm
sao bây giờ?!”
Liễu Ngọc Như ngẩn người. Lát sau, nàng từ tốn đáp, “Lang quân chân
thành đối đãi ta, giờ đây ta quyết liều chết vì hắn.”
Người bên cạnh gọi Liễu Ngọc Như, “Thiếu phu nhân, thuyền đã chuẩn
bị xong.”
“Ta tới đây. Người đâu, lôi nàng ấy đi!”
Liễu Ngọc Như đẩy Ấn Hồng ra, đeo bao trên lưng, mang theo mũ có
rèm, rồi dùng dây thừng trèo xuống thuyền nhỏ.
Ấn Hồng ghé vào đầu thuyền, khóc đến tan nát cõi lòng. Nàng ấy nhất
thời cũng quên cách xưng hô, chỉ biết gào to, “Tiểu thư! Tiểu thư!”
Liễu Ngọc Như đứng ở đầu thuyền nhỏ mà trông theo thuyền lớn ngày
càng đi xa. Nàng hít sâu một hơi. Chính nàng còn chẳng biết tại sao lại đưa
ra quyết định thế này, nhưng nàng không hối hận lựa chọn của mình.
Nàng đứng ở mũi thuyền, hướng tới thuyền lớn mà quỳ xuống. Nàng dập
đầu thật thấp, “Nữ nhi bất hiếu, xin bái biệt từ đây.”