Lúc này Tô Uyển và Giang Nhu đang hoảng sợ. Hai người đi lên boong
thuyền, Tô Uyển nhìn chiếc thuyền nhỏ đằng xa, run rẩy nói, “Nó…nó
quay về làm gì?!”
“Thiếu phu nhân bảo,” quản gia đứng cạnh Giang Nhu, thấp giọng đáp,
“đại công tử quay lại cứu lão gia, mong ngài bảo vệ Liễu phu nhân. Ngài ấy
quyết liều chết mang đại công tử bình an trở về.”
Giang Nhu không nói chuyện. Gió đêm mang theo mùi sông nước nhẹ
nhàng thổi qua, chân tay Tô Uyển bủn rủn khiến Giang Nhu phải đỡ lấy bà.
“Liễu phu nhân,” bà nhìn thành Dương Châu, nước mắt rưng rưng song
nét mặt lại bình tĩnh, “họ chắc chắn sẽ bình an trở về.”
Tô Uyển dùng tay che miệng, bà nhìn Liễu Ngọc Như hướng về mình
mà quỳ xuống. Nhiều năm qua bà sống yếu đuối vô cùng nhưng trước cái
quỳ này, bà hiểu người làm mẹ nên hành xử thế nào.
Bà không để mình khóc thành tiếng, giọng bà khản đặc, gian nan mở
miệng, “Ngài nói đúng… Chúng ta chờ họ.”
Chờ họ bình an trở về.
Lúc Liễu Ngọc Như rời đi thì thuyền lớn vẫn còn khá gần bờ. Vừa đặt
chân lên đất liền, nàng lập tức thuê ngựa rồi chạy thẳng tới Cố phủ.
Nàng mới học cưỡi ngựa nên không dám đi quá nhanh. Khi đến vùng
phụ cận của Cố phủ, nàng giấu kỹ ngựa, mua đèn, rồi vội vàng đi tới Cố
gia.
Ánh trăng trải dài lên phiến đá xanh của con đường, trong lúc đi vào con
hẻm nhỏ này nàng bỗng giật mình.
Tình cảnh hiện tại trùng khớp với giấc mộng kia!