nhưng…nếu hiện tại Vương Thiện Tuyền đã có tâm tư phản loạn thì sao?
Nếu Vương Thiện Tuyền lợi dụng vụ Lương Vương mà muốn độc lập thì
ngự sử ở Đông Đô sao có năng lực quản ông ta?
Cố Lãng Hoa hình như cũng nghĩ đến vấn đề này nên dù trên mặt tỏ ra
bất cần nhưng trong lòng có vài phần hoảng loạn. Vương Thiện Tuyền ho
nhẹ một tiếng, “Cố đại nhân, cây ngay không sợ chết đứng, lời ngài nói
cũng chỉ dọa được con nít. Tại hạ chẳng muốn làm khó nhưng nếu ngài
không uống rượu mời thì chỉ có thể uống rượu phạt.”
Cố Lãng Hoa im lặng. Lát sau, ông khẽ than rồi thấp giọng lên tiếng,
“Nói tới nói lui cũng chỉ vì tiền thôi. Vương đại nhân, nếu Cố gia tình
nguyện quyên tặng toàn bộ tiền thì có đủ để sửa sai chưa?”
“Cố lão gia cứ đùa.” Ông ta hòa nhã trả lời, “Sao có thể dùng tiền để
mua pháp luật triều đình chứ? Hôm nay đâu phải Vương mỗ muốn uy hiếp
ngài mà do ngài làm trái vương pháp.”
“Nói như vậy,” Cố Lãng Hoa nhắm mắt lại, “Vương đại nhân không chịu
buông tha Cố gia.”
Lần này Vương Thiện Tuyền chẳng giả lả nữa, thẳng thắn đáp, “Đúng.”
Cố Lãng Hoa hít sâu một hơi, quát to, “Bày trận, đóng cổng!”
Dứt lời, Cố Lãng Hoa đi thẳng vào bên trong. Nhưng binh lính của
Vương Vinh cực nhanh, Vương Vinh dẫn đầu xông lên liền có người chặn
cổng lớn. Tiếp theo là người của hai phe giao chiến. Chính vào giây phút
này, Liễu Ngọc Như thấy một bóng hình lao ra từ trong đám người. Hắn đá
văng người đang chặn cổng lớn, kề dao lên cổ Vương Vinh rồi gào với đám
người xung quanh, “Tất cả lui ra cho ta!”
Là Cố Cửu Tư!