Cố Lãng Hoa bỗng cất tiếng, “Làm gì có đạo lý nhi tử chắn đao thay
cha!”
“Cố Cửu Tư,” Vương Thiện Tuyền giơ tay lên, “ngươi thả Vinh nhi,
chúng ta từ từ nói chuyện.”
“Thả chúng ta ra khỏi thành.” Cố Cửu Tư quyết đoán đáp trả, “Không thì
chả cần nói nữa.”
“Các ngươi là tội phạm triều đình.” Vương Thiện Tuyền thở dài, “Đàm
phán điều kiện cũng cần hợp lý chút.”
“Vương Thiện Tuyền,” giọng Cố Cửu Tư lạnh tanh, “ngươi chẳng qua
chỉ muốn đòi tiền. Hiện giờ toàn bộ tiền của Cố gia đều có thể để lại cho
ngươi, vậy tại sao không chịu chừa đường sống cho chúng ta?”
“Chừa đường sống cho các ngươi?” Vương Thiện Tuyền trào phúng nói,
“Ta muốn giết gà dọa khỉ, không phải ngươi thì là kẻ khác. Ta là Bồ Tát
chắc mà kẻ nào cũng cho đường sống?”
“Tiền đã tới tay…”
“Cái ta muốn không chỉ là tiền!” Vương Thiện Tuyền gầm lên, “Ta muốn
ngươi phải quỳ xuống!”
Quỳ xuống.
Đâu chỉ mình hắn phải quỳ.
Dùng máu của Cố gia cưỡng ép toàn bộ thế gia ở Hoài Nam quỳ xuống
trước mặt ông ta. Nếu không dùng thủ đoạn tàn độc là xét nhà diệt tộc thì
sao khiến kẻ khác sợ hãi?
“Cố Cửu Tư,” Vương Thiện Tuyền lạnh lẽo nói, “nếu hôm nay ngươi
quỳ xuống, ta may ra chừa đường sống cho ngươi; ngươi càng phản kháng,