Hắn mặc bộ đồ vải sợi gai thô sơ, tay cầm lưỡi hái, đầu đội nón lá trúc;
nhờ giả dạng thế này mà hắn trộn lẫn trong đám người mới không bị phát
hiện.
Vương Thiện Tuyền thấy Cố Cửu Tư thì sắc mặt tức khắc chuyển biến.
Cố Cửu Tư đã thay quần áo, chứng tỏ hắn trốn đi rồi mới quay về, như
vậy…
Ông ta quay phắt đầu lại, lập tức ra lệnh, “Phong tỏa thành trì và các bến
tàu ngay! Điều tra sản nghiệp thuộc sở hữu của Cố gia! Thông báo cho mọi
thành của Hoài Nam phải gắt gao truy tìm tội phạm Cố gia, phát lệnh truy
nã khắp nơi, lôi đầu chúng về cho ta!”
“Ngươi quay về làm gì?!” Cố Lãng Hoa nhìn Cố Cửu Tư, giận dữ mắng.
Cố Cửu Tư kề lưỡi hái vào cổ Vương Vinh, không hề quay lại nhìn Cố
Lãng Hoa mà chỉ đơn giản nói, “Đi đi.”
Không thể trong thời gian ngắn mà tìm ra địa đạo của phủ; hắn cản người
ở cổng tạo điều kiện cho Cố Lãng Hoa dùng địa đạo thoát ra ngoài. Nếu bị
phát hiện, chỉ cần hun khói tại cửa vào mật đạo thì người nào chậm chân sẽ
chết ngạt ở bên trong.
“Đi cái con khỉ!” Cố Lãng Hoa tức giận quát, “Ngươi giao thằng nhãi
này cho ta rồi đi mau.”
“Võ công ta cao mới ngăn cản chúng được, còn kéo dài thì chẳng ai thoát
nổi!”
Cố Cửu Tư đột ngột quay đầu lại, cao giọng nói, “Già đầu rồi thì bớt tùy
hứng một chút có được không?!”
“Nhưng ta là cha ngươi!”