Bản thân nàng chẳng biết mình đang xin lỗi ai, hay tại sao lại khóc. Cố
Cửu Tư cũng không hỏi, hắn chỉ lặng lẽ nhìn nàng khóc. Khi nàng quá
hoảng loạn, hắn vội ôm lấy nàng rồi bất giác cúi đầu hôn lên trán nàng, dịu
dàng bảo, “Không sao đâu, Ngọc Như. Có ta ở đây thì chả ai tổn thương
ngươi được. Ta ở đây.”
Liễu Ngọc Như rốt cuộc bình tĩnh lại, nàng câm lặng dựa vào Cố Cửu
Tư.
Sau đấy, nàng khàn khàn lên tiếng, “Không thể dùng xe ngựa nữa, nó sẽ
trở thành mục tiêu bị nhắm đến.”
Cố Cửu Tư hiểu ý Liễu Ngọc Như.
Hắn đồng ý.
Ngày thứ hai, bọn họ bán gấp xe ngựa. Họ không lấy bạc mà đổi thành
rất nhiều lương thực. Cố Cửu Tư thậm chí còn đổi lấy mội túi rượu, hắn
đeo trên đai lưng để chuẩn bị cho mọi tình huống.
Hai người bán ngựa rồi bắt đầu di chuyển theo lưu dân. Bọn họ ngụy
trang thành lưu dân giống như đúc; cùng đứng ven đường xin cơm từ phú
thương, ăn mặc thì rách rưới.
Vượt qua được một nửa Thương Châu, bọn họ phát hiện người ngày
càng ít, nắng ngày càng gay gắt, khắp nơi đều là đất đai khô nứt.
Thành trì ở Thương Châu không cho vào, bọn họ liền cùng lưu dân đợi
ngoài cửa thành. Đêm rất lạnh, hai người dựa vào nhau để sưởi ấm. Liễu
Ngọc Như thỏa sức tưởng tượng với hắn; bọn họ khi nào sẽ tới U Châu, tới
rồi thì muốn làm gì.
Liễu Ngọc Như đói bụng, lâu rồi nàng không ăn thịt nên nàng miêu tả,
“Ta muốn mở tửu lầu, làm lão bản, mỗi ngày đều được ăn ngon.”