“Ta muốn ăn thịt Đông Pha[3], thịt thăn chua ngọt, đậu hũ Ma Bà[4]…”
“Thật ra ta cũng thích ăn cay, muốn mời đầu bếp đất Thục…”
Cố Cửu Tư nghe Liễu Ngọc Như nhắc mãi cũng đói. Chờ mọi người ngủ
hết, hắn lén lấy một miếng bánh nhỏ từ trong lòng ngực đưa cho Liễu Ngọc
Như.
Liễu Ngọc Như cầm bánh muốn chia cho hắn. Miếng bánh lớn chưa
bằng bàn tay, Cố Cửu Tư lắc đầu, “Ta ăn rồi, ngươi ăn đi.”
Liễu Ngọc Như chả tin, “Ta chưa hề thấy ngươi ăn, ngươi ăn lúc nào?”
Cố Cửu Tư cười, “Nãy ta lén ăn, động tác nhanh nên ngươi nhìn không
kịp.”
Liễu Ngọc Như giơ tay đẩy nhẹ đầu hắn, “Ngươi nghĩ ta ngốc à.”
Nàng chia bánh làm hai, mỗi người một nửa.
Hai người không dám ăn quá nhanh nên chỉ cắn từng ngụm nhỏ.
Sao trời ngoài thành sáng ngời. Bầu trời đêm phối hợp với ve kêu ngày
hè cùng gió đêm nhẹ thổi tạo nên vẻ bình yên kỳ lạ.
Liễu Ngọc Như dựa vào Cố Cửu Tư, đôi mắt ngắm nhìn bầu trời sao.
Nàng nhai kỹ miếng bánh trong miệng, “Nhiều năm rồi ta mới ngắm sao.”
“Trước kia ngươi hay ngắm sao?”
“Ừm.” Liễu Ngọc Như thẳng thắn kể, “Khi còn nhỏ, lúc nào rảnh rỗi ta
đều rất thích ngắm sao. Ta muốn biết sống trên ngôi sao là thần tiên hay
người đã khuất vì ta từng có một đệ đệ.”