Nữ tử kinh hãi, mọi người nhìn đao trong tay Cố Cửu Tư. Hồi lâu sau, họ
dần giải tán để nhường đường.
Liễu Ngọc Như ngồi thở dốc trong xe ngựa, lòng nàng phát hoảng.
Làm kẻ ác đâu dễ như vậy?
Nếu bản tính vốn lương thiện, nếu là người tốt từ tận xương tủy, hành
động thế này sẽ lập tức bị lương tâm khiển trách rồi đứng ngồi không yên.
Nguồn:
Đêm xuống, Liễu Ngọc Như và Cố Cửu Tư không dám ngủ trong xe
ngựa nữa nên trú chân tại một khách điếm. May là giờ khách điếm chẳng
đắt đỏ lắm, chỉ lương thực mới có giá cao. Ban đêm, Liễu Ngọc Như gặp ác
mộng. Nàng mơ thấy con của nữ nhân gặp lúc sáng lớn tiếng khóc oa oa,
khóc đến tắt thở. Nàng ấy ôm con, nước mắt hòa lẫn máu chảy ra từ mắt,
khàn cả giọng gào, “Ngươi hại chết con ta! Ngươi hại chết con ta!”
Liễu Ngọc Như bừng tỉnh. Nàng thét chói tai, Cố Cửu Tư liền ôm nàng
vào lòng.
“Đừng sợ,” Cố Cửu Tư vừa ôm nàng thật chặt vừa trấn an, “Ngọc Như
đừng sợ, ta ở đây.”
Liễu Ngọc Như thở hổn hển. Nàng chật vật ngẩng đầu nhìn Cố Cửu Tư,
hoảng loạn nói, “Ta mơ thấy nữ nhân kia…”
“Nàng ấy đã chết… Hình như đã chết…”
“Ngọc Như!” Cố Cửu Tư hét lớn một tiếng đánh thức nàng. Liễu Ngọc
Như ngây dại nhìn hắn, mất một lúc thì nước mắt nàng trào ra.
“Thật xin lỗi…” Nàng đau tới khóc thành tiếng, “Ta không biết mình bị
gì nữa, ta… Thật xin lỗi…”