lát rồi quyết định cùng nhau ngủ trong xe ngựa. Khi mua mấy cái màn thầu
từ chủ nhà trọ, Cố Cửu Tư tiện thể bắt chuyện, “Bên ngoài lưu dân nhiều
như vậy, đều vì chiến tranh mà tới đây sao?”
“Có vì chiến tranh, cũng có từ Thương Châu tới.”
“Thương Châu?” Cố Cửu Tư nhíu mày.
Đối phương gật đầu, “Đúng vậy, Thương Châu. Ây da, năm nay Thương
Châu gặp hạn hán lớn, lại thêm chiến tranh, triều đình cũng không quản lý
được nên lưu dân ở khắp nơi.”
Chủ quán than thở, Cố Cửu Tư không hỏi han gì thêm. Hắn cùng Liễu
Ngọc Như mang theo màn thầu trở về xe ngựa. Hắn thở dài, “Đường phía
sau sợ là sẽ càng khó đi.”
“Không còn cách nào khác.” Liễu Ngọc Như cau mày, “Quanh đây
chẳng có thuyền, chỉ có thể dùng đường bộ.”
Cố Cửu Tư gật đầu, không nói nhiều nữa.
Mấy ngày kế tiếp, càng đến gần Thương Châu thì lưu dân càng nhiều.
Đường phố thường xuyên có lưu dân túm tụm quanh xe ngựa. Những lưu
dân này liều mạng đuổi theo xe ngựa mà lớn tiếng ăn xin.
Liễu Ngọc Như và Cố Cửu Tư không dám cho lương thực nhưng có nữ
nhân chặn ngay trước xe ngựa, Cố Cửu Tư buộc phải dừng lại. Liễu Ngọc
Như ở bên trong nghe thấy liền nóng nảy lao ra, giận dữ nói, “Buông ra!”
Đối phương ôm đứa trẻ, mặt cắt không còn giọt máu. Nàng ấy khẩn cầu
nhìn Liễu Ngọc Như, khàn khàn van xin, “Phu nhân, con ta mới hai tuổi,
xin ngài rủ lòng thương xót…”