Tay Liễu Ngọc Như khẽ run. Nàng nhìn người trước mặt, miệng mấp
máy muốn lên tiếng đồng ý. Nhưng chính lúc ấy, ở đằng trước, từ trong một
chiếc xe ngựa phú thương đột nhiên ném ra màn thầu.
Mọi người đều vọt qua, Liễu Ngọc Như chứng kiến bọn họ như phát điên
mà nhào lên tranh giành. Phú thương chỉ là một thiếu niên, hắn thấy lưu
dân bò lên xe ngựa của mình thì hoảng sợ nói, “Màn thầu đều cho các
ngươi hết, sao các ngươi lại có lòng tham không đáy như vậy?!”
Lưu dân hoàn toàn chả đoái hoài tới hắn. Liễu Ngọc Như trơ mắt nhìn
càng lúc càng có nhiều người tiến lên lật ngược cỗ xe ngựa kia. Vị thiếu
niên nọ bị lôi xuống dưới, mọi người giật lấy quần áo của hắn, sau đấy hắn
dần chìm giữa biển lưu dân.
Liễu Ngọc Như thống khổ nhắm mắt lại.
Cố Cửu Tư cũng không đành lòng xem tiếp.
Bọn họ đều hiểu rõ thiếu niên này quá mức ngây thơ và lương thiện.
Phần lớn mọi người khi đối mặt với sống chết thì còn ranh giới cuối cùng
nào đáng được nhắc đến?
Những người này đều là thú hoang đã đói tới phát điên; nếu tỏ ra yếu
đuối rồi bị họ bao vây thì sao còn đường sống.
Liễu Ngọc Như đưa đao cho Cố Cửu Tư, giọng nàng khàn khàn, “Nếu có
người chặn xe, ngươi đừng mềm lòng.”
Cố Cửu Tư cụp mắt xuống, thì thào, “Ta hiểu.”
Hắn giắt đao bên hông. Nữ tử kia quay lại, Cố Cửu Tư đột ngột rút đao
ra quát, “Muốn sống thì cút ngay!”