Cố Cửu Tư cảm nhận được tâm tình của nàng, hắn xoay người lại ôm
nàng vào lòng rồi thở dài nặng nề.
“Ngọc Như,” hắn thấy mắt mình đau xót nhưng vẫn nói, “ngọc thô dĩ
nhiên chân thật, nhưng ngọc được mài giũa có nét đẹp của riêng nó. Ngươi
đừng khổ sở vì ta, ai sống trên đời cũng phải trải qua chuyện này. Ta đã
nếm trải và vẫn nhớ rõ những điều tốt đẹp, vậy là đủ rồi.”
“Thật ra Văn Xương nói chẳng sai; đời người như giọt nước, làm gì có
nơi nào gió yên biển lặng đúng nghĩa để chúng ta chỉ lo thân mình? Ta mà
không đứng dậy, người khác phải tới đỡ ta. Nếu thế thì cứ để ta đứng lên
đi.”
Cố Cửu Tư nhắm nghiền mắt, thống khổ nói, “Đời này, ta không muốn
trải qua nỗi đau bất lực đến lần thứ hai.”
“Ta hiểu mà…” Liễu Ngọc Như lên tiếng, “Ta hiểu.”
Tối hôm đó, hắn ôm nàng suốt không hề buông tay. Liễu Ngọc Như
không biết hắn sưởi ấm nàng, hay coi nàng tựa viên đá nóng để sưởi ấm
chính mình.
Sáng hôm sau, bọn họ dậy sớm; Cố Cửu Tư điều khiển xe ngựa, Liễu
Ngọc Như ngồi trong xe. Tuy họ dư dả phí đi đường nhưng Liễu Ngọc Như
không biết tình hình phía trước nên chả dám ăn nhiều. Cố Cửu Tư vội vã
lên đường nên Liễu Ngọc Như đút cho hắn ăn từng miếng một.
Sau ba ngày, bọn họ ra khỏi Hoài Nam và đặt chân lên đất Thanh Châu.
Ở giữa Dương Châu và U Châu là hai châu khác – Thanh Châu cùng
Thương Châu. Vừa đến Thanh Châu, bầu không khí rõ ràng bất ổn; lưu dân
xuất hiện khắp nơi, kết bè kết nhóm đi trên đường. Hai người đi hết buổi
sáng, tới chạng vạng mới thấy được thành trì đầu tiên. Cố Cửu Tư cùng
Liễu Ngọc Như vào thành, sau khi hỏi giá nhà trọ xong thì phát hiện nhà trọ
nào cũng hét giá cao lạ lùng. Liễu Ngọc Như và Cố Cửu Tư suy tính một