Liễu Ngọc Như đứng cạnh bên nhìn hắn, Cố Cửu Tư để cho bàn tay ướt
đẫm hỗn hợp máu tươi cùng nước mưa.
“Văn Xương,” hắn cất tiếng, “lên đường bình an, ta sẽ giúp ngươi thực
hiện nguyện vọng.”
Cầu mong muôn nơi nhà cao cửa rộng, học trò nghèo khắp thiên hạ ai ai
cũng nở nụ cười.
Cố Cửu Tư quỳ trên mặt đất, trịnh trọng dập đầu lạy ba cái. Sau đấy hắn
đứng dậy nắm lấy tay Liễu Ngọc Như rồi bỏ đi mà chẳng hề ngoái đầu lại.
Liễu Ngọc Như đi phía sau hắn, Cố Cửu Tư vô cùng bình tĩnh. Bọn họ
đối phó xong lính canh cổng liền rời thành Dương Châu, bên ngoài cổng
thành có xe ngựa họ đã mua.
Vì Cố gia trốn theo đường thủy nên giờ Vương Thiện Tuyền giám sát tàu
bè chặt chẽ hơn, phải sở hữu văn kiện mới nhất do quan phủ cấp mới có thể
đi đường thủy. Vì vậy Liễu Ngọc Như và Cố Cửu Tư quyết đoán từ bỏ kế
hoạch đi đường thủy mà chọn đường bộ thay thế.
Bọn họ mua xe ngựa, khi tới Dương Châu thì xe dừng bên ngoài còn xa
phu chờ họ quay lại. Giờ bọn họ đã trở về, Liễu Ngọc Như lên xe ngựa
kiểm kê hành lý, Cố Cửu Tư ngồi cạnh xa phu học cách điều khiển xe
ngựa.
Hắn học rất nhanh. Khi xa phu đưa bọn họ đến thành trì tiếp theo thì hắn
gần như đã học xong.
Hai người ở trong thành một đêm, phí phòng trọ không tăng song phí ăn
uống lại cao hơn rất nhiều. Lúc vào phòng, Cố Cửu Tư thấy nàng mặt ủ dột
liền hỏi, “Sao vậy?”
“Tiền ăn mà cứ thế này thì sợ chúng ta không đến được U Châu.”