Cố Cửu Tư ngẩn người, hắn mím môi, “Có khoản nào tiết kiệm được thì
hãy cố gắng tiết kiệm.”
“Đành vậy chứ biết sao giờ,” Liễu Ngọc Như thở dài thườn thượt.
Cố Cửu Tư chỉ gật đầu. Ban đêm, hai người ngủ chung, Cố Cửu Tư đưa
lưng về phía nàng nên Liễu Ngọc Như không biết hắn ngủ rồi hay vẫn thức.
Nàng nghĩ ngợi một lát rồi vẫn duỗi tay ôm lấy hắn từ đằng sau. Nàng lo
lắng nói, “Nếu khổ sở thì cứ nói ra, ngươi đừng cố chịu đựng như vậy.”
“Ta không sao.” Cố Cửu Tư nhẹ nhàng bảo, “Ngươi đừng lo.”
“Cửu Tư,” Liễu Ngọc Như dựa đầu vào lưng hắn, gian nan mở miệng,
“ngươi như vậy khiến ta sợ lắm.”
Cố Cửu Tư không đáp lại, hắn lẳng lặng nhìn màn đêm. Hắn biết rõ Liễu
Ngọc Như sợ hãi lẫn lo lắng cái gì, song hắn chẳng nói nên lời. Hồi lâu sau,
hắn rốt cuộc lên tiếng, “Ngọc Như, không phải là ta không muốn khóc. Chỉ
là ta bỗng nhiên không khóc được.”
Hắn vẫn nhìn vào đêm tối với vẻ mặt chết lặng, “Sống trên đời, trước sau
gì cũng lớn lên. Ngươi đừng lo, ta chỉ…”
“Ta chỉ trưởng thành thôi.”
Lời này khiến Liễu Ngọc Như nhịn không được mà ôm chặt Cố Cửu Tư.
Nàng nghĩ nhiều người cả đời đều không lớn lên. Nàng ước gì đời này
bọn họ được sống như trước kia; người khác có mắng hắn bất tài, ăn chơi
trác táng, ngạo mạn tùy hứng, không coi ai ra gì đều được.
Vẫn tốt hơn so với hiện tại.
Nàng muốn khóc nhưng giờ không thể khóc, vì vậy nàng cắn chặt răng
để khỏi quấy nhiễu hắn.