ngươi chết thì chính là ta chết, ngươi có nhường miếng bánh hay ngụm
nước cuối cùng cho ta không?”
Cố Cửu Tư ngẩn người, Liễu Ngọc Như thở dài, “Sao ta lại hỏi cái này
nhỉ? Ngươi đừng để ý, ta…”
“Ta không biết,” Cố Cửu Tư mở miệng đáp. Liễu Ngọc Như ngẩn ra,
nàng không biết tại sao trong lòng cảm thấy hơi khó chịu nhưng nàng vẫn
hiểu. Song ngay sau đó, nàng nghe Cố Cửu Tư nói, “Hiện giờ ta chẳng
những muốn nhường cho ngươi miếng bánh lẫn ngụm nước cuối cùng, mà
còn hy vọng có thể róc thịt cho ngươi ăn, rút máu cho ngươi uống, dù mất
mạng cũng muốn đưa ngươi về U Châu.”
“Nhưng lòng người khó dò.” Cố Cửu Tư đưa mắt nhìn về phía trước.
“Thề thốt rất đơn giản, nhưng vào khoảnh khắc quyết định kia liệu có làm
được hay không?”
“Ta không biết.”
Hắn quay đầu lại cười, “Có lẽ chỉ đến thời khắc ấy mới biết được.
Chuyện mà ta không nắm chắc, ta sẽ chả bao giờ hứa hẹn.”
“Nhưng ngươi yên tâm, cái gì ta đã đáp ứng thì ta sẽ làm được.”
Lời tác giả
Sau khi hai người đến U Châu sẽ bắt đầu nghịch tập ngay.
Yên tâm, cha Cố chưa chết.
Chú thích
[1] Khúc này Dương Văn Xương đang hát bài thơ Thương Tiến Tửu
(Mời uống rượu) của Lý Bạch. Bài này từng được Cố Cửu Tư hát tặng sinh
nhật Liễu Ngọc Như, xem lại chương 29 để đọc bản dịch nghĩa.