TRƯỜNG PHONG ĐỘ
Mặc Thư Bạch
Chương 37: Ngọc Như, Chúng Ta Tới Rồi
Ban đêm khi họ đang ngủ ngoài thành chưa được bao lâu thì bỗng nghe
thấy tiếng khóc. Liễu Ngọc Như bừng tỉnh, Cố Cửu Tư ôm lấy nàng, lẳng
lặng dùng tay che miệng nàng lại. Có nữ tử ôm đứa bé đang gào khóc, lại
có nam nhân đang đánh nhau với nữ nhân.
Người xung quanh đờ đẫn nhìn, một số người khác ngo ngoe mưu tính.
Thân mình Liễu Ngọc Như khẽ run, nàng cảm thấy bất an. Nàng nghe
nam nhân kia giận dữ rống, “Đưa đây! Đưa bao gạo cho ta!”
Nữ nhân nọ giữ chặt túi gạo, sống chết không chịu buông tay.
“Chỉ một đêm!” Nàng ấy hét lớn, “Chỉ một đêm rồi cổng thành sẽ mở,
quan phủ trong thành sẽ phát lương thực. Một đêm mà ngươi cũng chờ
không nổi sao!”
“Cổng thành sẽ không mở!”
Nam tử gào thét, “Chúng ta từ thành Lương chạy tới, bọn họ chưa từng
mở cổng thành, hiện giờ thành Thanh cũng thế thôi! Lưu dân nhiều như vậy
thì sao bọn họ dám mở cổng!”
“Làm sao bây giờ…” Có người hỏi thành tiếng, “Chúng ta chạy nạn tới
đây, bọn họ không mở cổng thành thì phải làm sao?!”
Xung quanh hò hét náo loạn, Liễu Ngọc Như giật tay áo của Cố Cửu Tư.
Hai người xách tay nải, lặng lẽ thối lui.