Nhưng thật ra hắn cũng sợ hãi.
Không phải hắn sợ nhiều người bao vây.
Hắn chẳng hề sợ lúc Vương Vinh mang theo biển binh lính đen nghịt
đến, nhưng hiện tại hắn lại sợ. Không chỉ vì đám người này đông tới mức
chả nhìn rõ số lượng, mà chủ yếu còn vì…
Bọn họ không phải quân đội.
Bọn họ là bá tánh bị vận mệnh ép đến đường cùng.
Bọn họ sai ư?
Bọn họ chỉ muốn sống, dùng hết sức để nắm lấy cơ hội sống sót. Trong
tay hắn có đao, hắn chỉ cần rút đao ra thôi. Có lẽ cuối cùng hắn sẽ kiệt sức
ngã xuống vì phải đấu với số đông, nhưng trước đó chính là thảm sát đơn
phương. Nó sẽ thành tội nghiệt mà hắn cả đời không thể gột rửa, thành ác
mộng mà cả đời hắn chẳng thể quên.
Rút đao hướng tới kẻ yếu vi phạm mọi niềm tin lẫn kiến thức hắn sở
hữu.
Nếu hiện giờ hắn đơn thương độc mã thì chả có gì to tát, nhưng đứng
phía sau hắn là Liễu Ngọc Như – thê tử của hắn.
Vì thế hắn nắm chặt đao, giằng co với bọn họ.
Bỗng nhiên, một nam nhân vọt ra. Vóc dáng hắn không cao lớn, hắn bổ
nhào tới trước mặt Cố Cửu Tư, vừa điên cuồng khóc lóc vừa dập đầu,
“Công tử, ngài hãy thương hại ta. Nương tử của ta đang hấp hối, nàng sắp
chết rồi, ngài cho nàng một con đường sống đi.”
Cố Cửu Tư ngẩn người.