Câu hỏi “phải làm gì” mau chóng có đáp án. Khoảnh khắc nam tử kia bất
chấp tất cả cướp đoạt bao gạo của nữ tử và nàng ấy ngã xuống mặt đất
không bao giờ đứng lên nữa, mọi luật lệ, đạo đức, thiện lương đều hóa
thành hư vô. Người xung quanh điên cuồng nhào tới những kẻ có vẻ ngoài
nhu nhược, tiếng thét chói tai chồng chéo lên tiếng quát mắng. Cố Cửu Tư
bắt lấy Liễu Ngọc Như rồi chạy ra đằng xa.
Nhưng quanh họ là biển người, tàn nhẫn cùng bạo lực hệt như bệnh
truyền nhiễm, như gió như sóng, nhanh chóng quét qua đám người.
Cố Cửu Tư không nỡ đả thương người khác; hắn chỉ đẩy người xung
quanh, vừa gian nan đi trước mở đường vừa che chở Liễu Ngọc Như.
Không biết ai bất thình lình gào lên, “Bọn họ có lương thực!”
Mọi người nhìn về phía Cố Cửu Tư và Liễu Ngọc Như, người nọ hét,
“Hồi nãy ta thấy bọn họ ăn bánh, họ có lương thực!”
So với những lưu dân đã đói tới mức gầy trơ xương, Cố Cửu Tư lẫn Liễu
Ngọc Như quả thật nhìn khỏe mạnh hơn. Tuy bọn họ trông tiều tụy nhưng
tinh thần vẫn coi như sung mãn, đây chắc chắn không phải dáng vẻ của
người đói lâu ngày.
Liễu Ngọc Như nhìn từng đôi mắt như mắt sói kia mà cả người phát run.
Cố Cửu Tư đẩy nàng ra sau mình, tay nắm chặt đao, hắn ra vẻ bình tĩnh rồi
mở miệng, “Các ngươi muốn thế nào?”
Song đám người chỉ nhìn chòng chọc bọn họ; không ai tiến lên, hai bên
giằng co. Cố Cửu Tư biết giờ phút này hắn tuyệt đối không thể lùi bước,
không thể tỏ ra mình yếu thế. Một khi có người tiến lên, hắn sẽ giống thiếu
niên phú thương kia và rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng nhất.
Hắn không cho phép bất kỳ kẻ nào khơi mào.