Liễu Ngọc Như cầm tay Cố Cửu Tư, hai người đi trên con đường hoang
tàn vắng vẻ. Bọn họ cứ đi mãi, đi mãi.
Người ngày càng ít, họ cũng ăn ngày càng ít; từ một ngày hai bữa thành
mỗi ngày một bữa. Mệt nhọc thì tìm gốc cây lớn mà dựa vào đó ngủ. Con
đường lên phía bắc của họ dường như không tồn tại người khác.
Mất tay nải của Liễu Ngọc Như, lương thực từ đầy đủ trở thành thiếu
thốn. Dọc đường đi, họ thấy cây, thấy cỏ, chỉ cần có thể ăn liền cố gắng
nuốt xuống bụng.
Nếu gặp nguồn nước, bọn họ nhất định phải uống thật nhiều, sau đấy đổ
đầy vào túi rượu của Cố Cửu Tư.
Nhưng ánh mặt trời càng gay gắt, thời gian để gặp được nguồn nước
càng lâu hơn.
Lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy cảnh tượng hoang vắng vô hạn thế này.
Không có cỏ cây, phòng ốc trống rỗng, đất đai nứt nẻ từng mảng lớn hệt
mai rùa.
Vì thể chất yếu, người gục ngã trước là Liễu Ngọc Như. Có một ngày Cố
Cửu Tư phát hiện nàng ngủ mãi không tỉnh, hắn sợ tới mức khẩn cấp đút
nước cho nàng uống, sau đó mở ra tay nải để lấy thức ăn.
Nhưng lúc mở ra tay nải, Cố Cửu Tư kinh ngạc phát hiện lương thực còn
dư nhiều hơn hẳn so với tưởng tượng của hắn.
Hắn ngẩn người rồi mới chợt hiểu.
Những miếng bánh còn dư này là do Liễu Ngọc Như cố tình ăn ít lại. Đôi
mắt hắn cay cay, hắn không nói nên lời cảm xúc hiện tại của mình. Nhưng
tình hình bây giờ đâu cho phép hắn nghĩ lung tung. Hắn vội vàng cầm bánh
rồi uống chút nước, sau khi nhai nát thì dùng miệng mớm cho nàng.