Giây phút ấy, hắn không rảnh chú ý lễ nghĩa gì cả. Đầu óc hắn chỉ nghĩ,
nàng phải sống, bất luận thế nào cũng phải sống sót.
Hắn mớm nàng ăn xong liền cõng nàng rồi tiếp tục đi. Nhiệt độ của mặt
đất quá cao, giày hắn đã nát từ lâu. Hắn cảm nhận được da chân đau đớn cọ
sát nhưng hắn không dám dừng lại.
Hắn cứ mải miết hướng về phía trước. Đến buổi chiều, thời tiết chuyển
lạnh. Liễu Ngọc Như ở trên lưng hắn, chậm rãi mở mắt. Nàng cảm nhận
được nhiệt độ cơ thể hắn, lại nhìn cảnh tượng xung quanh, rồi khàn khàn
gọi, “Cửu Tư?”
Cố Cửu Tư ngẩn ra, sau đó hắn vui sướng kêu, “Ngươi tỉnh rồi!”
“Ta bị gì vậy?”
Liễu Ngọc Như mất hết sức lực, nàng thấy toàn thân mềm nhũn mà Cố
Cửu Tư lại đang cõng nàng. Dường như sợ khiến nàng hoảng, hắn ôn hòa
nói, “Hồi nãy ngươi ngất xỉu.”
“Xin lỗi…”
“Xin lỗi gì chứ,” Cố Cửu Tư cười, thanh âm hơi khản đặc, “người phải
xin lỗi là ta.”
Liễu Ngọc Như im lặng. Cố Cửu Tư cõng nàng, hắn cố hết sức để ngữ
điệu nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn chẳng kiềm chế được nội tâm thống khổ lẫn
tuyệt vọng, áy náy lẫn khó chịu.
“Đáng lẽ ta nên sớm phát hiện ngươi chả ăn gì mấy.” Giọng hắn thật nhỏ
nhẹ nhưng Liễu Ngọc Như vẫn nghe ra tiếng khóc nức nở, “Ta nên sớm
biết…”