Liễu Ngọc Như và Cố Cửu Tư gật đầu, Giang Nhu tiếp tục, “Đương
nhiên, đây không phải điểm quan trọng nhất. Nguyên nhân chủ yếu là địa vị
của Chu công tử có chút khó xử.”
“Tại sao lại vậy?”
“Hắn không phải nhi tử ruột thịt của Chu Cao Lãng.”
Lý do này làm Liễu Ngọc Như lẫn Cố Cửu Tư sửng sốt. Giang Nhu biết
bọn họ kinh ngạc bèn giải thích, “Chu phu nhân từng có trượng phu, nghe
nói là một vị tiên sinh. Trên đường chuyển nhà, họ gặp phải bọn cướp; Chu
đại nhân đi ngang qua cứu hai mẹ con. Lúc ấy Chu đại nhân chưa cưới vợ,
hai người lâu ngày sinh tình nên thành thân. Thế nên Chu công tử dù mang
họ Chu, là trưởng tử của Chu phủ, nhưng không phải con nối dõi ruột thịt.
Hắn tại U Châu cũng chẳng giữ chức quan gì, trước giờ đều ra bên ngoài
kinh doanh. Thỉnh thoảng quân đội yêu cầu mua bán cũng do hắn xử lý.”
So với việc Chu Diệp không phải nhi tử của Chu Cao Lãng, chuyện Chu
phu nhân là nữ nhân có trượng phu đã chết mà còn mang theo con để gả
cho Chu Cao Lãng còn đáng ngạc nhiên hơn. Bản lĩnh thật lợi hại.
Đối với Liễu Ngọc Như mà nói, chuyện này quả thật làm điên đảo mọi
nhận thức trước giờ của nàng.
“Bây giờ đa phần mọi việc đã được thu xếp thỏa đáng, vấn đề duy nhất là
tửu lầu của chúng ta chưa có công văn cho phép khai trương. Nghe nói hiện
tại vì quá nhiều người tới U Châu buôn bán, công văn của chúng ta còn
trong danh sách chờ. Ta định ngày mai đi nha môn hỏi thăm tình hình một
chút.”
“Con đi cùng người,” Liễu Ngọc Như vội vàng đề xuất.
Nàng quay đầu nhìn Cố Cửu Tư nhưng hắn bảo, “Ta không đi, ở nhà chờ
tin tức.”