Liễu Ngọc Như không ngờ đến câu trả lời của Cố Cửu Tư, nàng còn
tưởng hắn sẽ đi theo bọn họ.
Nhưng nàng thu lại sự kinh ngạc, chỉ đơn giản đáp lại hắn. Bạn đang �
Hôm sau Liễu Ngọc Như và Giang Nhu ra ngoài từ sớm, Cố Cửu Tư
nghỉ ngơi trong phòng thêm chốc lát rồi mang theo ít bạc vụn ra khỏi Cố
phủ.
Trên đường đi, Cố Cửu Tư liếc mắt một cái liền thấy lưu dân.
Hắn vẫy tay với một thằng bé trong nhóm lưu dân. Thằng bé ngẩn người,
Cố Cửu Tư trực tiếp đến trước mặt hắn ngồi xổm xuống, tay đặt trên đầu
gối. Hắn nhìn tiểu ăn mày, “Tiểu huynh đệ, tại hạ có chút việc nhỏ cần
ngươi hỗ trợ gấp, chẳng biết có được không?”
Dứt lời, Cố Cửu Tư lấy ra bạc vụn. Tiểu ăn mày vừa thấy bạc liền nói,
“Công tử cứ sai bảo!”
“Ngươi giúp ta tìm vài người,” Cố Cửu Tư suy tư bảo, “là những người
đến từ mười ba châu, mỗi châu đều phải có ít nhất một người. Ta có việc
muốn hỏi bọn họ.”