Khi nàng về phòng mình, Cố Cửu Tư đang đọc sách. Nghe tiếng Liễu
Ngọc Như bước vào, hắn vừa đọc vừa hỏi nàng, “Nương hỏi chuyện cha
ta?”
“Ừ.” Liễu Ngọc Như ngồi trước bàn trang điểm tháo trang sức, an ủi hắn,
“Bà bà trông rất bình tĩnh, ngươi đừng quá lo lắng.”
“Không bình tĩnh thì làm gì bây giờ?” Cố Cửu Tư khổ sở cười, “Nương
ta chẳng qua biết cách khống chế cảm xúc thôi.”
Bàn tay đang gỡ trâm của Liễu Ngọc Như thoáng dừng lại. Lát sau, nàng
cụp mắt xuống rồi bất lực nói, “Ngủ đi.”
Sáng sớm hôm sau, Liễu Ngọc Như tới chỗ Giang Nhu để tìm hiểu tình
hình hiện tại; Cố Cửu Tư đi với nàng.
Giang Nhu ở đây đã được một thời gian nên cơ bản cũng nắm rõ, “Sau
khi tới, ta trước tiên tìm Chu công tử nhờ hắn hỗ trợ. Chu công tử là người
tốt, biết tình cảnh của chúng ta thì vẫn luôn giúp đỡ. Nhưng Chu công tử
năng lực có hạn nên ta không nhờ vả nhiều.”
Lời này khiến Liễu Ngọc Như hơi ngạc nhiên, “Chu công tử là nhi tử của
Chu Tướng quân, ở U Châu…”
Liễu Ngọc Như và Cố Cửu Tư liếc nhau, lời chưa ra khỏi miệng nhưng
mọi người đều ngầm hiểu.
Chu Cao Lãng là người đứng thứ hai ở U Châu, nhi tử của ông chẳng lẽ
lại không có tiếng nói ngay tại đất U Châu?
Giang Nhu hiểu rõ nghi ngờ của bọn họ, bà kiên nhẫn giải đáp, “Mọi
việc ở U Châu đều theo trình tự. Tiết độ sứ Phạm đại nhân là người tuân
thủ quy củ, mỗi người chỉ quản lý chức vụ của mình, dù là người của Chu
Cao Lãng thì cũng có rất nhiều việc không thể thực hiện.”