Cố Cửu Tư không tự chủ mà kéo tay Liễu Ngọc Như. Nàng ngẩng đầu
nhìn hắn, Cố Cửu Tư nhẹ nhàng cười, “Có ngươi bên cạnh thật tốt quá.”
Vì mừng hai người trở về nên trên bàn bày biện vô số món ăn. Tuy
không bằng sinh hoạt trong quá khứ nhưng với người vừa trải qua thiên tai
như bọn họ thì đây đã là bữa tiệc lớn.
Người một nhà ngồi bên bàn cơm cười nói, không ai nhắc tới Cố Lãng
Hoa. Tên của ông dường như đã thành điều cấm kỵ, chẳng ai dám nói
nhiều.
Lúc ăn cơm xong, đồ ăn còn dư rất nhiều. Thấy đồ ăn bị bưng ra, Cố
Cửu Tư khẽ nhíu mày; Liễu Ngọc Như nhìn mà trong lòng cũng khó chịu.
Có lẽ vì hiểu lương thực quý giá thế nào nên thấy đồ ăn bị vứt đi sẽ khó
tránh khỏi đau lòng.
Liễu Ngọc Như thở dài, ngăn hạ nhân lại, “Đừng vứt đồ ăn đã dùng, xem
bên ngoài có người cần thì phân phát cho họ đi.”
Bọn hạ nhân liếc nhau rồi đồng loạt vâng dạ.
Chờ hạ nhân đi hết, Giang Nhu uống ngụm trà; bà do dự giây lát nhưng
vẫn lên tiếng hỏi, “Hai tháng qua các con sống thế nào?”
Cố Cửu Tư và Liễu Ngọc Như liếc nhìn nhau, Cố Cửu Tư bất đắc dĩ cười
cười, “Không đến nỗi nào.”
“Kể ta nghe một chút những gì các con đã trải qua đi.”
Giang Nhu muốn biết đã có chuyện gì xảy đến với bọn họ. Nếu là trước
kia thì Cố Cửu Tư dĩ nhiên sẽ thẳng thắn kể hết ra, hiện giờ hắn chả biết
mình bị gì mà dù hé miệng song lại không thốt nên lời. Sau một hồi, hắn