tóm tắt ngắn gọn, “Con về cứu cha, Ngọc Như cứu con, con không kịp cứu
cha, hỏa hoạn xảy ra… Cha mất rồi.”
Giang Nhu lắng nghe, mặt bà cực kỳ bình tĩnh tựa như không có gì ngoài
ý muốn. Nhưng giây phút bà mở miệng, ai cũng nghe thấy giọng bà nghẹn
ngào, “Sau đó thì sao?”
“Không thể dùng đường thủy nên chúng con đi đường bộ. Vì Thương
Châu hạn hán lại còn chiến loạn mới mất thời gian như vậy.”
Cố Cửu Tư bâng quơ tường thuật vắn tắt những gì bọn họ trải qua. Giang
Nhu biết không thể hỏi được gì từ Cố Cửu Tư nên bà chẳng nói nhiều nữa.
Bà thuận miệng hàn huyên thêm vài câu với Cố Cửu Tư rồi để hắn lui
xuống trước.
Sau khi hắn đi, ánh mắt của Giang Nhu dừng ở Liễu Ngọc Như.
“Chi tiết thế nào,” Giang Nhu bình thản yêu cầu, “con cứ nói.”
Liễu Ngọc Như không giấu giếm, nàng tường tận kể lại mọi thứ mắt thấy
tai nghe.
Ngay từ đầu Giang Nhu đã không thể ngừng rơi nước mắt. Lúc nghe
được Cố Cửu Tư và nàng từng ăn vỏ cây lẫn cỏ dại, bà rốt cuộc chẳng nhịn
được mà bắt lấy Liễu Ngọc Như rồi nức nở, “Chịu khổ… Các con chịu
khổ.”
“Không sao ạ,” Liễu Ngọc Như thở dài, “có thể sống sót trở về là tốt
rồi.”
Giang Nhu gật đầu. Có được đáp án mình muốn nên bà cũng không giữ
nàng lại, bà trò chuyện vài câu với Liễu Ngọc Như rồi để nàng về phòng.