Cố Cửu Tư mím môi. Hồi lâu sau, hắn hít sâu một hơi rồi nói, “Hạ quan
đã hiểu.”
Vừa tiễn Phạm Hiên xong, Cố Cửu Tư đứng dậy.
Hắn đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu, chỉ chờ câu này của Phạm Hiên. Phạm
Hiên mới bước chân ra khỏi cổng, hắn lập tức ghé thăm các đại thế gia ở
Vọng Đô.
Hiện tại là tháng chín, cách cuối năm còn ba tháng. Thu nhập từ thuế của
Vọng Đô bây giờ chỉ khoảng hai mươi vạn lượng; cộng thêm tiền quyên
góp của Cố gia lẫn Triệu gia thì cùng lắm là bảy mươi vạn. Phần lớn tài sản
của thương gia phú hào là ruộng đất, tiền mặt không có bao nhiêu. Ngay cả
Cố gia được xưng tụng là tiền đặt cọc của Dương Châu, giá trị gia đình họ
bằng một năm thu nhập từ thuế của Đại Vinh, nhưng tài sản chủ yếu cũng
là đất đai; rốt cuộc bọn họ chỉ mang được đến U Châu tám triệu bạc trắng.
Giờ muốn thu đủ tám triệu mà không gây tổn hại cho thương gia thì có lẽ là
nói dễ hơn làm?
Song trước sau gì cũng phải làm, nơi Cố Cửu Tư ghé thăm đầu tiên là
Diêu gia. Diêu gia đứng đầu thương gia ở Vọng Đô; bọn họ sinh ra lớn lên
ở đây và có con cháu trải rộng khắp quan trường của Vọng Đô. Ngay cả
Phạm Hiên cũng phải nể mặt họ đôi chút.
Lúc Cố Cửu Tư tới, thái độ của Diêu gia không đến nỗi nào. Cố Cửu Tư
trình bày ý tưởng với Diêu gia xong, Diêu gia lưỡng lự giây lát mới đáp,
“Ta hiểu ý Cố đại nhân.” Ông thở dài, “Cũng hết cách rồi, Cố đại nhân đã
nhọc lòng vì ta.”
Có Diêu gia dẫn đầu, sau đấy Cố Cửu Tư chưa tới cổng đã thêm mấy nhà
lục tục đến mua “nợ U Châu” từ hắn.
Cố Cửu Tư chia bảy triệu ba trăm ngàn nợ thành hai phần. Sáu triệu là
nợ dài hạn, thương gia sẽ bị cưỡng ép mua món nợ này; U Châu có tổng