cộng gần trăm hộ thương gia, căn cứ theo tài lực từng nhà mà mua. Một
triệu ba trăm ngàn còn lại là nợ ngắn hạn, được Cố Cửu Tư công khai bán
trên thị trường.
Hắn sáng lập ở phủ nha một phòng ban chuyên phụ trách bán “nợ U
Châu”. Nợ U Châu ngắn hạn không bị hạn chế mua, dùng một văn tiền
cũng mua được. Những người mua nợ ba tháng đầu tiên không chỉ hưởng
mỗi lãi cao, nếu giới thiệu bằng hữu thân thích thì một phần lãi của những
bằng hữu thân thích này sẽ được cộng vào cho bọn họ.
Việc này khiến sổ sách trở nên vô cùng phức tạp, Cố Cửu Tư không thể
không tìm người có chuyên môn đến xử lý.
Liễu Ngọc Như thấy vậy bèn mang theo người đến phụ Cố Cửu Tư quản
lý sổ sách.
Tháng thứ nhất không có nhiều người mua, Liễu Ngọc Như vừa xử lý sổ
sách vừa tìm tòi phương pháp nâng cao hiệu suất. Nàng phát cho mọi người
thẻ bài, khế ước, số thứ tự, sau đó ghi chép lại trong sổ.
Liễu Ngọc Như quản lý nợ ngắn hạn, Cố Cửu Tư ngày ngày chạy đến
nhà các thương gia thuyết phục bọn họ mua nợ dài hạn.
Sau nửa tháng, Liễu Ngọc Như bán không được nhiều nợ ngắn hạn lắm;
phần lớn là dân thường rảnh rỗi dùng mấy chục hay một trăm văn tiền mua
cho vui. Cố Cửu Tư thuận lợi thuyết phục được vài nhà đầu tiên sau cũng
gặm phải xương cứng.
Sau lưng Lương gia là nhân vật có quan hệ với quân đội, bất chấp Cố
Cửu Tư nói thế nào thì bọn họ đều giả vờ câm điếc.
Ở lần thứ ba Cố Cửu Tư tới cổng nhà họ, đại công tử Lương gia dùng
giọng U Châu chính gốc mất kiên nhẫn nói, “Đồ quê mùa Dương Châu nhà