Chẳng mấy chốc, Hoàng Long vội vàng chạy từ bên ngoài vào, nôn nóng
kêu, “Đại nhân, nguy rồi.”
Đôi mắt Cố Cửu Tư đờ đẫn nhìn, tai hắn nghe Hoàng Long báo tin, “Phu
nhân trên đường đến An Dương gặp phải cướp!”
Tay cầm bút của Cố Cửu Tư khẽ run, mực nhỏ xuống trang giấy rồi lan
tỏa như nỗi sợ hãi trong lòng hắn.
Liễu Ngọc Như khai trương cửa hàng mới ở An Dương.
Nàng không định đi xa nhà nhưng do là cửa hàng mới mở nên rốt cuộc
vẫn cần ghé qua một chuyến. Vì vậy nàng thuê người của tiêu cục[3] lẫn
mang theo rất nhiều nam nhân cường tráng mới lên đường.
Nàng chọn đi vào ban ngày, thầm tính toán nhân lúc trời sáng sủa thì ghé
qua một lát để thăm dò tình hình ở An Dương.
Ai ngờ thu xếp chu toàn như vậy mà đối phương hoàn toàn chẳng sợ.
Mấy chục kẻ lỗ mãng cưỡi ngựa từ trên núi xuống chém giết một trận với
người của tiêu cục. Người ngã ngựa đổ, chỉ chừa lại hai nữ tử là Liễu Ngọc
Như và Ấn Hồng ở trong xe ngựa.
Ấn Hồng run bần bật, mặt Liễu Ngọc Như tái mét nhưng nàng vẫn tỏ vẻ
trấn định. Nàng siết chặt váy áo của mình, cố gắng bình tĩnh cất tiếng, “Các
vị tráng sĩ nếu muốn tiền thì trên xe ngựa tại hạ không có bao nhiêu, hay để
tại hạ phái người đi lấy thêm.”
Lời này khiến bọn họ cười sặc sụa, một nam nhân dùng đao vén mành
nhìn vào trong.
Liễu Ngọc Như quan sát hắn. Đối phương thoạt trông chưa đến hai
mươi, vẻ ngoài anh tuấn, mang theo nét sôi nổi cởi mở đặc trưng của người