làm ấm giường. Được trở thành thiếp thất hầu hạ đại phu nhân chính là
phúc phận của nô tỳ, sao có thể không muốn?”
“Ta sợ ngươi thiệt thòi.” Liễu Ngọc Như chần chừ, “Tuổi của ngươi cũng
đã…”
“Tiểu thư,” Vân Vân thở dài, “nô tỳ đã nghĩ kỹ. Thật ra nếu được sống
vinh hoa phú quý cả đời thì chẳng có gì xấu. Huống hồ đại tiểu thư có ơn
lớn với Vân Vân, trong lòng Vân Vân cũng áy náy. Nếu đủ sức giúp đỡ tiểu
thư chiếu cố phu nhân, Vân Vân vô cùng cao hứng.”
Được lời cam đoan này Liễu Ngọc Như mới yên lòng, nàng vỗ vỗ tay
Vân Vân. Nàng dặn dò vài câu với nàng ấy rồi để người khác rửa mặt và
thay đổi y phục cho Vân Vân. Xong xuôi hai người đi đến phòng của Tô
Uyển.
Tô Uyển vẫn đang ngủ say trong phòng. Bà vốn ốm yếu, thường xuyên
thấy mệt mỏi nên phần lớn thời gian trong ngày bà đều dùng để ngủ. Liễu
Ngọc Như không dám quấy nhiễu bà, nàng chờ được một lát thì Tô Uyển
dần tỉnh lại. Liễu Ngọc Như tiến lên phía trước đỡ Tô Uyển ngồi dậy. Tô
Uyển dùng trà súc miệng xong, Liễu Ngọc Như dẫn bà đến trước bàn ăn
cơm. Bà ôn tồn nói, “Hôm nay ta nghe bên ngoài vô cùng náo nhiệt, có
phải Diệp gia đến hạ sính không?”
Bà vừa dứt lời, thân mình mọi người trong phòng đều cứng đờ. Tô Uyển
chưa thấy sự khác thường đó, bà vừa cầm đũa vừa nói tiếp với Liễu Ngọc
Như, “Diệp gia đã ngỏ lời, chuyện này coi như đã được định ra phân nửa.
Ta cố ý cho người đi nghe ngóng về Diệp công tử, đấy là một chàng trai tốt.
Ngày sau con gả cho nó, ta cũng không phải lo lắng.”
“Mẫu thân…” Liễu Ngọc Như do dự mở miệng.
Tô Uyển quay đầu nhìn nàng, vẻ mặt hơi nghi hoặc, “Hửm?”