Có một ngày Cố Cửu Tư nhịn hết nổi, hắn hùng hổ ngồi trên giường, tha
thiết nói, “Ngọc Như, nàng bận kinh doanh cũng tốt thôi, nhưng nợ U Châu
chẳng lời lãi mấy, vì nó mà hao tổn sức khỏe thì không đáng.”
Liễu Ngọc Như ngẩng đầu nhìn hắn, mặt nàng hết sức nghiêm túc, “Lang
quân nói sai rồi, ta có thể kiếm rất nhiều tiền từ nợ U Châu.”
Cố Cửu Tư nghệch mặt, lãi có năm phần trăm thì kiếm tiền thế nào?
Liễu Ngọc Như biết Cố Cửu Tư không nhạy chuyện tiền bạc liền nói
thẳng kết quả cho hắn, “Lang quân, hồi trước ta đầu tư một trăm lượng, sau
đấy nhanh chóng ra tay theo hình thức cao bán thấp mua, giờ đã được gấp
đôi.”
Gấp đôi, tức nghĩa nàng kiếm thêm được một trăm lượng.
Bổng lộc khi hắn còn làm nha dịch là hai lượng một tháng. Hiện tại làm
huyện lệnh là tám lượng một tháng, cộng thêm than bạc, vải vóc, và một
thạch lúa thóc. So với dân chúng thì khá hơn nhiều, nhưng đứng trước một
trăm lượng…
Đây là một năm tiền lương của hắn. Liễu Ngọc Như ở nhà gảy bàn tính,
chưa đầy hai tháng đã kiếm được.
Cố Cửu Tư trầm mặc, đành phải nuốt vào bụng câu nói “ta nuôi nàng,
mau ngủ đi”.
Hắn phát hiện – nuôi không nổi, hắn thật sự nuôi không nổi nương tử
này.
Liễu Ngọc Như bận rộn kiếm tiền, Cố Cửu Tư cũng trăm công ngàn việc
nên sau một lần bị cự tuyệt như thế, hắn hoàn toàn từ bỏ. Nhưng mỗi buổi
sáng hắn đều khăng khăng bắt Liễu Ngọc Như hôn hắn.