Ban đầu Liễu Ngọc Như luôn đỏ mặt khi hôn, song hôn suốt hai tháng,
rốt cuộc nàng có thể mặt không đỏ tim không đập mà hôn.
Thương nhân luôn có biện pháp vượt quá sức tưởng tượng của triều đình.
Nợ U Châu thành hàng hóa lưu thông chưa tới một tháng đã có người
đầu cơ tích trữ. Liễu Ngọc Như là một trong số đó. Song nàng chỉ là tép riu
thôi, những phú thương nắm trong tay mấy chục hay mấy trăm vạn nợ U
Châu thấy cơ hội liền mau chóng nghĩ mọi cách cổ xúy và bán nợ sang
châu khác.
Mà hiện tại, cuộc mưu phản của Lương Vương rốt cuộc có kết luận.
Đông Đô thất thủ, Đại Vinh thay đổi triều đại. Con cháu hoàng thất chạy
tứ tán khắp nơi, Lương Vương tắm máu Đông Đô.
Khắp nơi phát động chiến tranh, tự lập phiên vương, tiết độ sứ tay cầm
binh trở thành vua. Từ năm đầu tiên thịnh thế của Đại Vinh cho đến tình
cảnh chia năm xẻ bảy hiện giờ chỉ mất mười mấy năm.
Khi tin Lương Vương đánh vào Đông Đô truyền đến, Cố gia đang ăn
cơm. Hổ Tử cấp bách báo tin cho Cố Cửu Tư, hắn dừng tay ăn trong chốc
lát, vô thức nhìn về phía Giang Nhu.
Từ ngày tới Vọng Đô, Giang Nhu nghĩ mọi cách hỏi thăm tin tức Đông
Đô; đệ đệ của bà còn ở trong nhà tù Đông Đô. Lương Vương xưng đế, theo
lý mà nói thì Giang Thượng thư cũng nên được thả.
Nhưng mọi người chẳng mừng nổi. Chờ Hổ Tư rời đi, Cố Cửu Tư cụp
mắt xuống nói, “Nương, sai người đi nói cữu cữu một tiếng, cắt đứt quan
hệ với Lương Vương đi.”
Giang Nhu không dám trả lời.