Cố Cửu Tư ngẩng đầu nhìn Liễu Ngọc Như, hắn nhẹ nhàng cười, “Ngọc
Như,” hắn nắm tay nàng, làm như có chút thẹn thùng mà cúi đầu nói, “thật
ra có nàng ở đây thì ta chẳng sợ gì hết.”
Liễu Ngọc Như sửng sốt, nàng biết người này lại đang nói lời hay để dỗ
nàng.
Hắn hiện tại là như vậy, cứ có cơ hội là lại dùng lời ngon tiếng ngọt.
Trước giờ nàng chưa từng gặp lang quân nhà ai không có việc gì cũng đi dỗ
dành cho người ta vui.
Liễu Ngọc Như chẳng biết nên giáo dục hắn làm người đứng đắn, hay
nên cổ vũ sự nỗ lực không mệt mỏi của hắn. Nàng không tiện nhiều lời, chỉ
ho nhẹ một tiếng, “Ta còn việc phải làm, ta về trước xem sổ sách đây.”
Cố Cửu Tư: …
Liễu Ngọc Như xoay người vào phòng kiểm tra tiền lời hôm nay, Cố
Cửu Tư đứng trên hành lang dài im lặng ngắm trăng.
Mộc Nam bưng canh hầm tới, hắn cất tiếng khi thấy Cố Cửu Tư phe
phẩy quạt ngắm trăng, “Công tử đứng đây làm gì, phu nhân đâu?”
Cố Cửu Tư gập quạt lại, thở dài.
“Đi kiếm tiền.”
Mộc Nam ngớ người. Hồi lâu sau, hắn nghe Cố Cửu Tư chậm rãi hỏi,
“Ngươi nói xem, nàng yêu ta hay yêu tiền?”
Mộc Nam khẽ tằng hắng, “Công tử nghĩ thoáng chút đi, trước kia ngài
từng nói khi buồn thì cứ xài tiền nhiều hơn là ổn.”
Mộc Nam vừa cười vừa đưa canh hầm đến trước hắn, “Canh này dùng
toàn thuốc bổ quý báu, một chén trị giá nửa quan tiền, ngài uống sẽ thấy