vui hơn đấy.”
Cố Cửu Tư nghe “nửa quan tiền” thì trái tim run rẩy.
Hắn đột nhiên ý thức được bản thân sẽ không bao giờ có thể vô tư tiêu
tiền giống trước kia.
Một người từ lúc nào sẽ bắt đầu đau lòng vì tiền?
Từ ngày hắn phải tự kiếm tiền.
Cố Cửu Tư nhìn chén canh mà hắn chẳng uống nổi kia, rất lâu sau, hắn
không khỏi sờ mặt mình.
“Thật không ngờ,” hắn cảm khái, “cuối cùng ta vẫn đi trên con đường
dùng mặt kiếm cơm.”
Mộc Nam: …