Cố Cửu Tư nghe vậy bèn nhẹ nhàng cười, “Ta làm mà nàng không vui
thì lại ghi hận. Tưởng ta không biết nàng vốn là kẻ lừa đảo à?”
“Làm gì có…”
Liễu Ngọc Như cuống quít phủ nhận, Cố Cửu Tư cười thành tiếng nhưng
không nói gì thêm để phản bác mà chỉ bảo, “Rồi rồi, nàng không phải kẻ
lừa đảo. Nàng chỉ không biết chính mình muốn gì, được chưa?”
“Ta…”
“Ngọc Như,” Cố Cửu Tư vẫn ôm nàng, chân thành nói, “nàng không cần
giải thích, cũng chẳng cần nhiều lời. Có những chuyện không thể nói nên
lời, chỉ cần trong lòng chúng ta hiểu rõ là được.”
Liễu Ngọc Như im lặng, Cố Cửu Tư ôn hòa nói tiếp, “Ta biết trước kia
nàng sống thế nào, nàng gạt được chính mình trong chốc lát nhưng không
gạt được cả đời. Ta không vội, hai ta cứ sống tốt bên nhau, nàng mãi mãi là
Cố phu nhân. Có điều, mỗi khi chúng ta tiến thêm một bước thì hãy để tình
cảm hai ta sâu nặng hơn một chút, được không?”
Liễu Ngọc Như chỉ gật đầu mà không nói gì. Cố Cửu Tư vuốt tóc nàng
rồi mới cười gọi người vào.
Mọi người nhìn đôi tiểu phu thê thì mím môi nín cười, không ai hó hé gì
mà chỉ giúp hai người rửa mặt.
Liễu Ngọc Như thấy hình ảnh Cố Cửu Tư mặc quan bào phản chiếu trên
gương, nàng cụp mắt xuống. Khi Cố Cửu Tư vừa định bước ra khỏi cửa,
nàng đột ngột gọi, “Cửu Tư.”
Cố Cửu Tư dừng bước chân, ngay sau đó hắn nghe Liễu Ngọc Như nói,
“Ta đi mua lương thực thay ngươi.”