Nói xong lời này, hai người tức khắc trầm mặc, không ai hé miệng.
Cố Cửu Tư nhìn Liễu Ngọc Như chống tay ngồi trên giường, trông nàng
hơi bối rối; mặt nàng đỏ, mắt cứ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cố Cửu Tư mãi mới
dần hoàn hồn, hắn đột nhiên cảm thấy đây không phải chuyện xấu.
Rượu khiến lá gan to hơn, hắn chẳng qua tiến về trước một bước mà thôi.
Hắn khẽ tằng hắng rồi đứng dậy, vừa nhìn Liễu Ngọc Như vừa hỏi,
“Nàng…nàng không giận chứ?”
Liễu Ngọc Như cúi xuống, lắc đầu. Cố Cửu Tư cố gắng nhớ lại hôm qua
mình nói gì, hắn ngồi cạnh Liễu Ngọc Như, cúi đầu bảo, “Nàng không giận
là tốt rồi… Hai ta là phu thê, có nhiều chuyện chỉ là vấn đề thời gian.”
Liễu Ngọc Như lí nhí đáp lại, mặt đỏ bừng.
Cố Cửu Tư cắn răng, hắn xoay người ôm Liễu Ngọc Như vào lòng.
Liễu Ngọc Như nuốt tiếng kêu sợ hãi vào bụng vì sợ người bên ngoài
nghe thấy. Cố Cửu Tư ôm nàng, cảm nhận được nàng chỉ đang thẹn thùng
mới bình tĩnh hơn. Hắn từ tốn nói, “Hôm qua là ta càn rỡ, nhưng lời ta nói
đều thật lòng. Đây cũng là chuyện ta muốn làm.”
“Ừm.” Liễu Ngọc Như xấu hổ, nhỏ giọng đáp, “Ta biết.”
“Ngọc Như,” hắn ôm nàng, nghiêm túc nói, “tuy chúng ta đã thành hôn
nhưng ta không muốn đấy là lý do chúng ta ở bên nhau. Chúng ta cứ tiến
từng bước một, nếu sự hấp tấp của ta xúc phạm nàng hay khiến nàng khó
chịu thì hãy nói với ta, ta sẽ sửa, được không?”
“Sao lại là xúc phạm?” Liễu Ngọc Như thì thầm, “Lang quân muốn làm
gì cũng được.”