Hai người quấn quít đến đêm khuya. Khi mưa tạnh, bọn họ mới mơ
màng ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau Cố Cửu Tư tỉnh lại, đập vào mắt hắn là giường chiếu lộn
xộn, quần áo của Liễu Ngọc Như đang ngủ cạnh hắn cũng nhăn nhúm.
Đầu óc Cố Cửu Tư ngừng hoạt động trong thoáng chốc, thế rồi hắn sợ tới
mức lùi về sau và lăn xuống giường.
Liễu Ngọc Như lờ đờ mở mắt. Nàng chống tay ngồi dậy, áo nàng theo đà
trượt xuống, lộ ra đầu vai trắng nõn thon thả.
Ánh mắt Cố Cửu Tư không tự chủ được mà nhìn chằm chằm vai nàng.
Liễu Ngọc Như ngáp, “Sao lang quân lại té thế kia?”
“Ta… Ta…”
Cố Cửu Tư nỗ lực không bỏ chạy, Mộc Nam và Ấn Hồng ở bên ngoài
nghe thấy tiếng của hai người thì biết bọn họ đã dậy bèn chuẩn bị tiến vào.
Cố Cửu Tư rống lên, “Đừng vào!”
Tiếng rống của hắn làm tất cả mọi người sững sờ, Liễu Ngọc Như cũng
tỉnh táo hơn chút đỉnh.
Cố Cửu Tư cẩn thận xem xét Liễu Ngọc Như vài lần, giờ hắn mới xác
nhận quần áo nàng tuy nhăn nhúm nhưng còn y nguyên.
Trong đầu Cố Cửu Tư hiện ra vài ký ức đứt đoạn, mặt hắn đỏ bừng. Hắn
nghiền ngẫm thật kỹ, khẳng định không có gì xảy ra mới thả lỏng người.
Hắn quay đầu đi, gian nan nói, “Ta… Ta…”
“Đêm qua lang quân say.” Liễu Ngọc Như biết Cố Cửu Tư muốn nói gì,
nàng cúi đầu, đỏ mặt mà nhỏ giọng lên tiếng.
Cố Cửu Tư vội vàng gật đầu, “Đúng đúng đúng, ta say.”