rượu, cảm xúc ướt át trơn trượt mê hoặc hai con người trẻ tuổi.
Cố Cửu Tư nhịn không được xoay người đè lên Liễu Ngọc Như.
Ngoài cửa sổ, mưa đêm rơi trên hoa hải đường khiến nó khẽ lay động
trong màn mưa. Cành lá mảnh khảnh bị gập cong, phô bày dáng vẻ tràn
ngập tình ý.
Cố Cửu Tư ngắm nhìn đôi mắt ngấn nước của Liễu Ngọc Như; cái liếc
mắt của nàng như có như không sự giận dữ, hắn không thể không bật cười.
“Được cái liếc mắt này của nàng,” giọng hắn khản đặc, “có đi địa ngục
Vô Gián cũng đáng.”
“Ta không cần ngươi đến địa ngục Vô Gián,” Liễu Ngọc Như ôm lấy cổ
hắn, nàng đỏ mặt thì thầm, “ta muốn ngươi mãi mãi ở bên ta.”
Cố Cửu Tư hơi hoảng hốt. Hắn nhìn người nằm dưới thân, nghẹn ngào
giây lát rồi đáp, “Được.”
Giây phút ấy, dù hắn vẫn còn say và lúng túng, nhưng hắn lại hiểu rõ.
Đời này, nếu hắn từ bỏ Liễu Ngọc Như thì hắn chẳng muốn ai nữa.
Đã quen biết một cô nương như vậy thì tìm người tốt giống nàng ở nơi
đâu? Dẫu là người tốt chăng nữa, liệu có mang trái tim như nàng?
Hắn cúi đầu ngậm lấy môi nàng.
Động tác hắn vừa dịu dàng vừa tinh tế. Hắn có rất nhiều điều muốn nói
nhưng lại chẳng nói thành lời, cũng không biết bày tỏ ra sao. Hắn chỉ cảm
thấy mỗi lần chạm vào nàng, mỗi một nụ hôn, mỗi một cái ôm dường như
đều lặng lẽ truyền đạt tình cảm khó giải thích của hắn.