Cố Cửu Tư ngẩn người. Nàng đứng dậy, dùng ánh mắt chân thành nhìn
Cố Cửu Tư, “Ngươi không cần tiếp tục thu gom nợ U Châu, cứ giao cho ta
số tiền ngươi hiện có, ta sẽ dùng nó làm vốn để mua bán. Khi ta trở về, dĩ
nhiên sẽ mang theo chín mươi vạn thạch lương thực.”
Cố Cửu Tư ngơ ngác nhìn nàng, Liễu Ngọc Như mỉm cười.
“Không phải ngươi nói muốn ta làm Liễu Ngọc Như sao?” Nét mặt nàng
điềm tĩnh, “Nếu không nghĩ đến quy củ, không nghĩ đến ngươi, thực chất
Liễu Ngọc Như ta chính là người như vậy.”
Là người yêu tiền, yêu xông pha, dám nghĩ cách kiếm tám triệu lượng,
và nguyện ý vì người yêu cùng sự nghiệp bản thân mà chẳng sợ mưa gió
bôn ba ngàn dặm.
Chú thích
[1] Tương tự như “đâm chồi nảy lộc”, ý chỉ việc con đàn cháu đống, nối
dõi tông đường.