“Thiếu phu nhân là nữ tử…” Mộc Nam đắn đo nói, “suy cho cùng, ngài
ấy một thân một mình bôn ba bên ngoài hình như vẫn không ổn lắm?”
“Nếu nàng có thể thu xếp ổn thỏa, ta sẽ không ngăn cản. Nếu không thu
xếp ổn thỏa, ta tất nhiên sẽ can ngăn. Nhưng nàng vẫn là một cá nhân độc
lập,” Cố Cửu Tư liếc nhìn Mộc Nam, “ngươi nói xem, nếu mọi người đều
nói con đường ngươi chọn khó đi và buộc ngươi dừng bước thì ngươi sẽ
làm gì?”
“Hễ ai ép buộc ta,” Cố Cửu Tư chân thành nói, “thì dù là phụ mẫu, ta
cũng không chấp nhận được. Ta thà không nhận thiện ý của bọn họ chứ
chẳng muốn chịu đựng bị kiềm chế mọi lúc mọi nơi.”
“Lỡ phu nhân không có kế hoạch thích đáng nhưng vẫn khăng khăng
muốn đi thì sao?”
Mộc Nam dò hỏi, Cố Cửu Tư cười chua chát.
“Ta có thể làm gì chứ?” Hắn thở dài, “Chỉ biết nghĩ cách để đi cùng
nàng.”
May thay, Liễu Ngọc Như xuất sắc vượt quá dự đoán của bọn họ.
Liễu Ngọc Như suy nghĩ mấy đêm liền, rốt cuộc cũng kỹ lưỡng vạch ra
toàn bộ hành trình và giao cho Cố Cửu Tư.
Nàng tỉ mỉ hỏi thăm tình huống hiện tại ở các châu, liệt kê hết những
thành trì sẽ ghé qua, dựa theo tình trạng thành trì mà chuẩn bị đội ngũ hộ
vệ.
Nàng thậm chí tính toán sẽ hao tổn chi phí thế nào, cộng thêm phương
thức mua bán lương thực ra sao, còn phân tích cả vấn đề lời lãi. Cố Cửu Tư
đọc mà không khỏi cảm khái; thật ra hắn chẳng ngờ Liễu Ngọc Như có thể
làm tốt đến thế.