Liễu Ngọc Như và nhóm người Thẩm Minh cầm giấy tờ giả vào thành,
sau đấy tìm khách điếm nghỉ ngơi. Liễu Ngọc Như vừa vào thành liền bắt
đầu suy xét giá cả hàng hóa, quan sát trang phục và lời nói của mọi người.
Với Liễu Ngọc Như mà nói, những người qua đường này thật ra đều là
bạc mọc chân; trong lòng Liễu Ngọc Như đánh giá xem mỗi người giá trị
bao nhiêu.
Ăn mặc, cử chỉ, nói năng phần lớn sẽ tiết lộ thói quen sinh hoạt của một
người. Đã biết thói quen sinh hoạt thì đương nhiên sẽ đoán được trình độ
thu nhập của đối phương.
Mọi người đều cảm thấy Liễu Ngọc Như trời sinh nhạy cảm với các con
số.
Ai cũng biết cao bán thấp mua sẽ kiếm tiền nhưng việc khó nhất là xác
định khi nào cao bán, khi nào thấp mua.
Lúc đối mặt vấn đề này, Liễu Ngọc Như cứ như sở hữu khả năng tiên tri;
nàng có thể phỏng đoán giá cả thích hợp nhất. Mọi người nghĩ đây là trùng
hợp, nhưng Liễu Ngọc Như dần dà phát hiện chuyện này liên quan tới việc
nàng từ nhỏ đã thích quan sát sắc mặt người khác và chú ý xung quanh.
Biện pháp ước lượng giá cả của nàng căn bản dựa vào việc lấy chi tiết
nhỏ để ghép thành bức tranh lớn. Không ai học được khả năng này nên
nàng đành tự mình đi một chuyến.
Nàng đi dò hỏi tới tận đêm, khi về phòng thì người đưa thư do Cố Cửu
Tư phái tới cũng vừa đến.
Liễu Ngọc Như hơi kinh ngạc khi nhận thư của Cố Cửu Tư, nàng nghĩ có
chuyện xảy ra nên thư mới cấp tốc đến như thế. Nàng vội vàng mở thư ra
xem, ngay trang đầu là câu: