phiền người để tâm cửa tiệm giùm nàng.”
“Triều đình muốn nó làm gì?” Giang Nhu bất mãn cau mày, “Loạn lạc
như vậy, một cô nương có thể làm gì?”
Nguồn:
“Người không phải cũng là nữ nhân à?” Cố Cửu Tư vô thức phản bác.
Giang Nhu sửng sốt, bà nghe nhi tử hùng hồn nói, “Người khác có thể làm
thì sao nàng không thể? Vô lý.”
“Đứa nhỏ này,” Giang Nhu không khỏi cười, “có cô vợ nhỏ là quên
nương luôn, lúc trước chả biết ai khóc lóc ầm ĩ không muốn cưới.”
“Hồi nhỏ con không hiểu chuyện,” vẻ mặt Cố Cửu Tư hết sức thản
nhiên, “trưởng thành rồi mới biết cái gì tốt, chẳng lẽ vậy không được?”
Cố Cửu Tư vẫy vẫy tay, đứng dậy bảo, “Thôi, con không thể nói rõ với
mọi người. Tóm lại, Ngọc Như vẫn bình an, mọi người hãy yên tâm.”
Nói xong, hắn xoay người về phòng.
Hắn ngồi trong thư phòng, căn phòng lạnh lẽo chỉ có mình hắn, còn hắn
thì cứ ngồi đực mặt miết. Mộc Nam bưng canh tiến vào, hắn nhìn thấy bộ
dạng Cố Cửu Tư bèn cười, “Công tử nghĩ gì mà thất thần vậy?”
Cố Cửu Tư nghe thế liền hoàn hồn, hắn lắc đầu, “Ta không sao.”
Nói rồi hắn bắt đầu lục lọi đi tìm giấy. Mộc Nam khó hiểu hỏi, “Công tử
đang tìm gì?”
“Lúc trước chúng ta từng mua một xấp giấy in hoa đào đúng không?”
“Vâng.” Mộc Nam lấy giấy từ trong ngăn tủ ra đưa cho hắn. Thấy Cố
Cửu Tư cầm giấy trở về vị trí cũ, hắn hồ nghi nhìn, “Đại nhân muốn viết