xốc lên màn xe và nói với Cố Cửu Tư, “Thôi, ngươi mau trở về, đừng đi
theo nữa.”
Cố Cửu Tư ngẩn người, hắn cúi gằm đầu, “Ừ.”
Liễu Ngọc Như thấy dáng vẻ hồn bay phách lạc của Cố Cửu Tư liền nhất
thời yếu lòng. Chính nàng cũng chẳng hiểu sao người này trước giờ ngông
cuồng và nhảy nhót tưng bừng nhưng hôm nay lại thành kẻ không thể sống
cách xa nàng.
Nàng thở dài rồi nhìn một lượt xung quanh mới vẫy vẫy tay với Cố Cửu
Tư.
Cố Cửu Tư đưa người lại gần, trước mặt mọi người, Liễu Ngọc Như ôm
lấy khuôn mặt hắn rồi nhẹ nhàng hôn và dặn, “Nếu nhớ ta thì cứ viết thư.”
Dứt lời, nàng nhanh chóng trở lại xe ngựa, tay buông mành, miệng ra vẻ
trầm tĩnh nói, “Được rồi, đi thôi.”
Cố Cửu Tư cưỡi ngựa, mắt dõi theo thương đội dần mất dạng. Hắn nhìn
hồi lâu mới trở về nhà.
Lúc dùng cơm tối, Tô Uyển và Giang Nhu phát hiện Liễu Ngọc Như
vắng mặt liền thấy kỳ quái. Tô Uyển thận trọng hỏi, “Ngọc Như đâu?”
Bây giờ Cố Cửu Tư mới mở miệng, “À, con quên nói với mọi người là
sắp tới Ngọc Như sẽ không về nhà.”
“Các con cãi nhau?” Động tác của Giang Nhu thoáng dừng lại.
Cố Cửu Tư lắc đầu, “Triều đình có vài việc muốn Ngọc Như làm, nàng
tự mình đi trước.”
Cố Cửu Tư rút ra từ trong ngực một phong thư đưa cho Giang Nhu,
“Ngọc Như nhờ con đưa cho người, nàng bảo trong thời gian nàng đi vắng,