“Ta hiểu,” Liễu Ngọc Như gật đầu.
Đêm hôm ấy, Liễu Ngọc Như và Cố Cửu Tư ngủ cạnh nhau, hắn thức
trắng đêm. Liễu Ngọc Như thấy hắn trằn trọc bèn xoay người ôm hắn từ
đằng sau, “Sao chưa ngủ?”
“Ta đang nghĩ,” Cố Cửu Tư mở to mắt, mãi hắn mới chịu nói, “ta sẽ đi
với nàng.”
Lời này vừa vào tai, Liễu Ngọc Như không nhịn cười được, “Ngươi đi
với ta thì ai làm quan?”
“Ta sẽ nghĩ cách.” Cố Cửu Tư suy tư, “Để ta đi gặp Phạm đại nhân…”
“Cửu Tư,” thanh âm Liễu Ngọc Như nhẹ nhàng cất lên, “sau này ta
muốn đi rất nhiều nơi.”
“Trong buôn bán, điều quan trọng nhất thực chất là sự chênh lệch giá trị
giữa các địa phương. Hương liệu Ba Tư chỉ là món đồ bình thường ở Ba Tư
nhưng đến Đông Đô lại có giá ngàn vàng. Nếu ta tiếp tục kinh doanh, dã
tâm sẽ ngày càng lớn và không thể ngồi yên ở nhà. Ngươi có thể đi cùng ta
lần này nhưng còn lần kế tiếp thì sao? Và lần sau đó nữa? Ngươi còn việc
phải làm,” Liễu Ngọc Như đặt tay lên lưng hắn mà khuyên nhủ, “ngươi mới
đi những bước đầu tiên ở quan trường, được Phạm Hiên tán thưởng, đừng
để thất bại trong gang tấc vì việc nhà cửa. Ngươi mà muốn theo cùng thì ta
sẽ không đi.”
Nghe Liễu Ngọc Như bảo không đi, Cố Cửu Tư liền trầm mặc. Lát sau,
hắn chỉ biết thở dài, “Thôi, cứ làm theo ý nàng.”
Hôm sau Cố Cửu Tư tiễn Liễu Ngọc Như rời thành. Hắn nói chỉ đưa đến
cổng thành nhưng sau lại đi cùng nàng thêm một dặm. Rốt cuộc hắn đi một
dặm rồi lại một dặm, được mười dặm thì Liễu Ngọc Như không thể không