thư?”
“Ừ.”
Mộc Nam nghe hắn đáp, mù mờ hỏi tiếp, “Gửi…phu nhân?”
“Ừ.”
Cố Cửu Tư nghiêm túc viết thư, Mộc Nam trầm mặc giây lát mới từ tốn
nhắc, “Công tử, thiếu phu nhân hôm nay mới xuất phát mà?”
Ngòi bút Cố Cửu Tư dừng lại một chút, cứ như bị người nhìn trộm tâm
sự.
Hắn nhịn không được mà ngẩng đầu trừng mắt với Mộc Nam, giận dữ
nói, “Ngươi lắm mồm ghê!”
Phong thư này được viết ngày Liễu Ngọc Như rời đi và đến tay nàng khi
nàng ngủ lại đêm đầu tại thành trì thứ nhất.
Nơi Liễu Ngọc Như đặt chân tới đầu tiên là thành Vu ở Thương Châu.
Trong trí nhớ nàng, Thương Châu trước kia là bãi cát vàng kéo dài, đất
đai khô nứt. Nhưng thành Vu – châu phủ của Thương Châu – khác hẳn với
trí nhớ của nàng.
Thành Vu được xây rất lớn, tường thành cao, xung quanh đều là đồng
bằng mênh mông với cỏ cây xanh mướt; tương đối giống Vọng Đô.
Thẩm Minh quen thuộc Thương Châu hơn nàng, nên thương đội bọn họ
theo chân hắn tiến vào Thương Châu.
Cố Cửu Tư chuẩn bị sẵn giấy tờ tùy thân giả cho Liễu Ngọc Như. Hiện
tại hắn làm huyện lệnh ở Vọng Đô, tuy chỉ là quan nhỏ bát phẩm nhưng
vẫn là quan nên làm giả giấy tờ dễ như trở bàn tay.