xung quanh, nó dịu dàng lại bình thản.
Lạc Tử Thương nhíu mày, “Ngươi là?”
Liễu Ngọc Như nâng tay che khuất nửa bên mặt, nhã nhặn cười, “Lại gặp
nhau rồi.”
Thấy nửa bên mặt này, Lạc Tử Thương mới nhận ra, “Là ngươi? Ngươi ở
đây làm gì?”
“Không tìm được người nên định rời đi nhưng ai ngờ hôm nay loạn quá,
đành phải quay về.”
Lạc Tử Thương gật đầu, y quay đầu rồi nói, “Đã vậy tiểu thư cứ đi trước,
tại hạ còn việc quan trọng, cáo từ.”
Lạc Tử Thương định đi, Liễu Ngọc Như thấy Diệp Vận sắp lên được
thuyền nên dưới tình thế cấp bách, nàng túm lấy tay áo Lạc Tử Thương,
“Lạc công tử.”
Lạc Tử Thương quay đầu, ánh mắt mang theo sát khí. Liễu Ngọc Như
che dù trên đầu y, ôn hòa nói, “Đêm dài mưa nặng hạt, thiếp thân ở gần
đây, công tử cầm dù đi.”
Nguồn:
Lạc Tử Thương hơi sửng sốt. Liễu Ngọc Như đặt dù vào tay y, nàng
thoáng khom lưng rồi xoay người rời đi. Lạc Tử Thương dõi theo bóng
lưng nàng, trong nháy mắt, y cứ ngẩn ngơ nhìn. Thị vệ đứng cạnh vội nhắc,
“Công tử?”
“Tiếp tục tìm.” Lạc Tử Thương quay đầu lại, giọng nói lạnh lùng, “Lập
tức điều động binh lính tới đây trấn áp những người này.”
Dứt lời, Lạc Tử Thương cầm dù, tiếp tục tìm kiếm trong biển người.