Diệp Vận ngẩn người, Liễu Ngọc Như cởi áo ngoài rồi khoác lên người
nàng ấy. Nàng đưa giấy tờ tùy thân cùng giấy thông hành cho Diệp Vận và
nhanh chóng dặn dò, “Ca của ngươi đang chờ trên chiếc thuyền số mười ba.
Ngươi vòng ra phía sau ngôi nhà này, con hẻm thứ năm ở đối diện thuyền
nhưng phải đi một đoạn mới tới được. Ngươi mà xuất hiện thì chắc chắn
Lạc Tử Thương sẽ nhìn thấy, lúc đó ta sẽ thu hút sự chú ý của Lạc Tử
Thương. Trong lúc ta và y nói chuyện ngươi hãy lên thuyền ngay.”
“Ngươi…”
“Đi mau lên.”
Liễu Ngọc Như xoay người cầm ô bước ra bên ngoài, nàng đi ngược
dòng người.
Lạc Tử Thương cưỡi ngựa tới bến tàu, y vừa mới thấy Diệp Vận nhưng
trong chớp mắt nàng ấy lại biến mất. Song y biết Diệp Vận nhất định đang
ở đây.
Giờ phút này, toàn bộ quan binh và thị vệ của thương nhân đã xông vào
ẩu đả nhau. Các con thuyền được chỉ huy nên tuần tự rời bến, tiếng ra lệnh
giận dữ của y mất hiệu quả giữa sự hỗn loạn. Người quá đông, y không thể
cưỡi ngựa đi vào nên dứt khoát xoay người xuống ngựa rồi chen lấn giữa
đám người.
Y đã thấy Diệp Vận, chỉ cần bắt được Diệp Vận thì ít nhất có thể bắt
được Diệp Thế An!
Y lao về phía trước, ra sức đẩy người. Ngay lúc ấy, có người bỗng đụng
nhẹ vào y. Kế tiếp là một tiếng hô vừa quen thuộc vừa ngạc nhiên truyền
đến, “Ô, Lạc công tử?”
Lạc Tử Thương quay đầu lại. Nữ tử mặc áo tơ trắng, bung dù đứng giữa
màn mưa tí tách. Khuôn mặt tươi cười của nàng không hợp với hoàn cảnh