Liễu Ngọc Như đi sang bên cạnh rồi mau chóng tới phòng chờ đối diện
thuyền. Khi thuyền sắp nhổ neo, Liễu Ngọc Như tính toán thời gian chuẩn
xác, nhanh chân vọt đến cạnh thuyền. Diệp Thế An đứng ở đầu thuyền,
thấy Liễu Ngọc Như lại gần, hắn vội vươn tay kéo nàng lên.
Lạc Tử Thương ở trên bến tàu chợt quay đầu lại. Y thấy thuyền lớn chậm
rãi rời bến, trên thuyền lớn, một nữ tử mặc áo tơ trắng đứng cạnh một thanh
niên ở đầu thuyền.
Thanh niên trông cực giống Diệp Thế An, còn nữ tử chính là người mới
nãy bắt chuyện với y!
Trong đầu Lạc Tử Thương nhanh chóng hiện lên những lần nói chuyện
với Liễu Ngọc Như.
Nữ tử cầm quạt tròn xấu hổ cười trong nhà tranh, nữ tử thong dong che
dù đứng ở bến tàu.
Ngày mưa nhưng nàng không khoác áo ngoài, chỉ mặc lớp áo mỏng.
Nàng nói mình phải quay về nhưng giờ đang ở trên thuyền, còn người
đứng cạnh trông rất giống Diệp Thế An.
Một nữ tử không có người nhà, đến đây tìm tình lang quen biết ở
Thương Châu, giờ không tìm thấy thì sao lại rời đi?!
Nàng là thiên kim, lúc trước còn thấy nô tỳ nhưng hồi nãy đơn độc đứng
ở bến tàu. Mà khoảnh khắc nàng đâm vào y sao có thể trùng hợp đến thế?
Xâu chuỗi toàn bộ manh mối, Lạc Tử Thương đột nhiên phản ứng dữ
dội.
“Ngăn chiếc thuyền kia lại!” Y hét to, “Mau lên!”
Nhưng không kịp nữa rồi.