“Đông gia chắc biết trong đống hàng giả tràn lan ngoài kia, có vài sản
phẩm chẳng khác gì hàng của Hoa Dung?”
Vương Mai quan sát biểu cảm của Liễu Ngọc Như, thấy nàng nhíu mày
thì bà ta sầu não nói, “Nghe bảo ngài đang phiền lòng vì việc này.”
“Đông gia biết lý do sản phẩm của Hoa Dung có thể bị bắt chước tới
mức này không?”
Liễu Ngọc Như ngây người. Trong chớp mắt, nàng ngẩng phắt đầu lên
rồi kinh ngạc hỏi, “Người muốn nói là do Hương tỷ?”
“Phải.” Mặt Vương Mai sa sầm, bà ta thở dài, “Lúc trước có người tới
tìm A Hương vì muốn công thức điều chế son phấn của Hoa Dung. Ngài
cũng biết quy trình của chúng ta là phân chia mỗi người phụ trách một bộ
phận, song A Hương thì khác. Nó chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra
nguyên liệu và cách thức điều chế. Vì vậy suốt một thời gian, nó vẫn luôn
cung cấp hàng hóa cho bên ngoài. Không chỉ ăn trộm công thức, nó còn
bán thứ phẩm dư thừa trong tiệm cho người khác.”
Nét mặt Liễu Ngọc Như nặng nề, Vương Mai thoáng nhìn nàng, trong
lòng mừng thầm. Bà ta tiếp tục châm ngòi thổi gió, “Ta đã khuyên nó
nhưng gần đây A Hương thích một nam nhân, người nọ bệnh nặng thiếu
tiền, nó cũng vì tiền mà bị ép buộc. Ngài đừng trách nó, ta nói chỉ để ngài
thận trọng suy xét thôi. Nó là đồ đệ song ngài là đông gia, lòng bàn tay hay
mu bàn tay đều là thịt, ta cũng rất khổ tâm.”
“Mai di, ta hiểu mà.” Liễu Ngọc Như hít sâu một hơi, nàng ngước mắt
nhìn bà ta, “Tuy nhiên, lời người nói cần có chứng cứ rõ ràng. Đây là
chuyện lớn, ta không thể tùy tiện tin tưởng.”
Mặt Vương Mai cứng đờ, lát sau bà ta cắn răng phun ra, “Ta biết đông
gia cẩn thận, ta có chứng cứ.”